Doãn Chí Bình

Doãn Chí Bình (tiếng Trung: 尹志平, bính âm: Yǐn Zhìpíng, 1169-1251), tự Thái Hoà (大和), ông là người Đông Lai (nay là Lai Châu, tỉnh Sơn Đông). Tổ tiên ông là một gia đình quan chức trong triều đại Bắc Tống, cha và tổ tiên của ông là những người tốt bụng và rộng lượng. Năm 1182, ông gặp Mã Ngọc và bắt đầu con đường trở thành một đạo sĩ. Từ năm 1187 đến 1190, ông bị cha mình bắt phải về nhà và giam lỏng ông vì không muốn con trai làm đạo sĩ mà muốn ông tiếp nối truyền thống làm quan của gia đình. Nhưng ông cứ mỗi lần như vậy, lại tìm cách trốn thoát để tiếp tục con đường tu đạo. Cuối cùng, cha ông không thể nào ngăn cản ông nên đành phải đồng ý. Ông đến Lạc Dương thăm đệ tử của Vương Trùng Dương, Lưu Xứ Huyền, người cùng quê với ông làm sư phụ, chính thức bước trên con đường trở thành một đạo sĩ chuyên nghiệp, lấy đạo hiệu là Thanh Hoà Tử. Sau khi thực hành Đạo giáo ở Tây An, Doãn Chí Bình đến Phật Sơn để chăm sóc người nghèo và người yếu đuối. Năm 1191, ông lại bái Khâu Xứ Cơ, người nổi tiếng nhất Toàn Chân thất tử làm sư phụ. Năm 1220, ông cùng Khâu Xứ Cơ đến Samarkand để bái kiến Thành Cát Tư Hãn. Năm 1227, khi Khâu Xứ Cơ mất, đã truyền chức vị chưởng giáo lại cho ông. Doãn Chí Bình trở thành chưởng giáo thứ 6 của Toàn Chân giáo.Năm 1261, Nguyên Thế Tổ chiếu tặng ông "Thanh Hoà Diệu Đạo Quảng Hoá Chân Nhân" (清和妙道广化真人). Đến năm 1310, Nguyên Vũ Tông phong tặng thêm "Thanh Hoà Diệu Đạo Quảng Hoá Sùng Giáo Đại Chân Quân" (清和妙道广化崇教大真君)